Dấn thân là cách NIỀM TIN trưởng thành
“Từng nhịp đập trái tim
Là định mệnh khát khao
Hãy cùng vững tin
Trên con đường sẽ đi”
Mấy ngày gần đây, những giai điệu này cứ ngân vang trong mình, nhẹ nhàng nhưng tha thiết. Đó là bài hát cũ từ khoá học mầm non Steiner mình tham gia cách đây hơn 7 năm, khi vẫn còn là giảng viên đại học. Lúc ấy mình chưa có con nhưng vẫn đăng ký học, đơn giản vì mình tin rằng: giáo dục mầm non là gốc rễ. Và mình mong muốn có thể hỗ trợ cho quá trình làm mẹ sau này, có thể đồng hành cùng con thật trọn vẹn.
Mình không ngờ, chính khoá học đó lại là bước ngoặt mở ra cho mình một con đường mới…
Không chỉ là kiến thức, phương pháp hay triết lý, mà là một cộng đồng - những con người giản dị nhưng có một niềm tin mãnh liệt - âm thầm, bền bỉ và can đảm gieo mầm cho những gì họ tin là đúng.
Từ khoảnh khắc rưng rưng khi nắm tay nhau, đứng thành vòng tròn và cùng hát ca khúc này cuối khoá học cách đây 7 năm, cho đến hôm nay, khi con trai mình đã gần 5 tuổi và theo học Steiner từ lúc 16 tháng, mình nhận ra niềm tin ấy vẫn vẹn nguyên và thậm chí đã được bồi đắp, bén rễ sâu hơn theo từng năm tháng.
Đó là:
niềm tin vào một cách giáo dục nuôi dưỡng sự sống, tôn trọng nhịp điệu phát triển riêng của từng đứa trẻ.
niềm tin rằng giáo dục không chỉ là chuyện của nhà trường mà là một dòng chảy được xây dựng dựa trên sự gắn kết, yêu thương giữa người lớn và trẻ nhỏ, giữa bố mẹ và thầy cô.
niềm tin rằng mỗi người đều có một con đường riêng biệt để đi và dù con đường ấy có thế nào, miễn là chúng ta nghe được tiếng gọi bên trong và can đảm sống theo điều đó.
7 năm sau, bài hát ấy trở lại trong tim mình…
… nhưng lần này không phải là trong lớp học, mà là trên mảnh vườn của trường con, nơi hơn tháng nay, các thầy cô và phụ huynh đang dựng căn nhà tre cho lũ nhỏ.
Không có nhà thầu xây dựng chuyên nghiệp, không có một ngân sách cố định từ trước, chỉ có trái tim và một niềm tin chung để rồi cùng nhau hành động. Những bàn tay phụ huynh không quen cầm cưa, những giáo viên vốn quen với lớp học, cùng nhau dựng từng cọc tre, lợp từng mái lá.
Có người chưa từng ở ngoài nắng quá 5 phút, giờ lợp mái giữa trưa hè, mặt đỏ bừng, ướt sũng cả áo.
Có người bận công việc, nhưng vẫn có mặt đều đặn.
Người góp công. Người góp tiền. Người góp sự hiện diện.
Hay như sáng nay, giữa thời tiết mưa gió của Hà Nội, tất cả vẫn miệt mài tranh thủ lợp nốt cái mái cho kịp xong trước đợt mưa lớn sắp tới.
Không ai làm vì nghĩa vụ, mà mỗi thanh tre được nâng lên, mỗi mái lá được lợp xuống, chính là một lần những người lớn đang sống với điều trỗi dậy bên trong họ: Niềm Tin.
Tin vào các con.
Tin vào một phương pháp giáo dục nhân bản.
Tin vào khả năng sống, phát triển và học hỏi của từng đứa trẻ.
Tin rằng khi gieo hạt giống đúng cách và bền bỉ, sự sống sẽ tự biết đường lớn lên.
Tin rằng giáo dục không phải là nhồi nhét kiến thức mà là mảnh đất lành để gieo những hạt giống - hạt của nhân cách, của tình yêu thương, của sự tự do.
Tin không chỉ bằng cái đầu, bằng trái tim mà bằng cả toàn bộ cơ thể này, bằng những giọt mồ hôi rơi.
Tin vào một con đường giáo dục không bằng cấp, không phô trương, không chạy theo thành tích. Một con đường mà ai chọn đi đều phải can đảm, vì đang đi ngược lại với xu hướng số đông, nơi chuẩn mực vẫn là thành tích học tập, điểm số, kỳ vọng xã hội…
Tin mà không làm gì thì niềm tin ấy sẽ chết yểu. Nhưng tin và dám hành động vì niềm tin ấy thì trở thành dấn thân.
Niềm tin không sinh ra từ lý thuyết và nội lực không đến từ cảm hứng tức thời. Chúng đến từ chính những khoảnh khắc như thế, khi ta chọn bước tiếp và hành động vì điều mà ta tin tưởng.
Còn bạn thì sao?
Có điều gì đó bạn tin, thật sự tin nhưng vẫn đang chờ khi nào đủ điều kiện thuận lợi?
Có con đường nào bạn muốn bước đi nhưng vẫn ngập ngừng vì nó khác số đông?
Nếu có, đừng đợi thêm nữa…
Hãy bắt đầu bằng một hành động nhỏ thôi, có thể là một cuộc trò chuyện, một lớp học, một lần xắn tay áo lên và làm, một cách phản hồi khác…
Vì khi bạn hành động, bạn không chỉ đang sống với niềm tin của mình mà còn gieo hạt nội lực cho chính mình và cho cả những người xung quanh.
Đồng hành cùng bạn xây dựng nội lực và sống trọn vẹn hơn mỗi ngày.