Dấu hiệu đầu tiên của nền văn minh… không phải là phát minh mới, mà là…
Có một câu chuyện mà gần đây mình rất thích đó là: một giai thoại về nhà nhân chủng học nổi tiếng Margaret Mead.
Khi được hỏi: “Dấu hiệu đầu tiên của một nền văn minh là gì?”, bà đã không chọn đá mài, nồi đất, hay lưỡi câu – những thứ vẫn thường gắn với sự phát triển.
Bà chọn: một khúc xương đùi bị gãy rồi lành lại.
Bởi vì trong thế giới hoang dã, khi một sinh vật bị gãy chân, khả năng sống sót gần như bằng không. Nó không thể chạy trốn khỏi nguy hiểm, không thể đến bờ sông để uống nước hoặc kiếm tìm thức ăn.
Nhưng một phần xương đùi từng bị gãy và lành lại chính là bằng chứng cho thấy đã có ai đó dành thời gian ở lại bên người bị thương, chăm sóc, bảo vệ giúp người ấy hồi phục.
Khúc xương đã lành ấy là sự khởi đầu của một cộng đồng, một nền văn minh - nơi con người biết dừng lại để chăm sóc nhau. Đó là dấu hiệu của lòng trắc ẩn và tình yêu thương.
Mình thực sự cảm thấy rất chạm với câu chuyện này. Và mình tin để có được sự trắc ẩn với người khác, cần bắt đầu từ sự trắc ẩn với chính mình.
Mình lại nhớ đến một thông điệp mà mình mới chia sẻ trong Solo Creators Summit vừa rồi, cũng là điều mà mình thường nói với các bạn học viên trong khoá học trì hoãn: trắc ẩn với chính mình là khởi đầu cho việc chữa lành, cho việc vượt qua trì hoãn.
Trì hoãn không phải là do bạn lười biếng, kém cỏi. Nó đến từ những nguyên nhân sâu hơn… Từ sự mệt mỏi, từ những mong đợi vượt quá sức mình, từ những lo âu về việc làm chưa đủ tốt, từ nỗi sợ bị phán xét, từ sự bối rối không biết bắt đầu từ đâu.
Và điều đau lòng là: thay vì thấu hiểu, ta lại tự phán xét mình.
“Mình thật lười.”
“Mình thật kém cỏi.”
“Mình thật vô dụng”
“Sao mãi mà mình chẳng làm được gì?”
Thay vì chia sẻ, tâm sự, động viên như là với một người bạn, chúng ta lại vội vàng dằn vặt, trách móc.
Sự thực là:
Không ai có thể sáng tạo từ một nơi đầy áp lực.
Không ai có thể tập trung khi tâm trí toàn là lời chê trách.
Không ai có thể chạy nhanh khi bàn chân còn chưa thể đứng vững.
Điều bạn cần lúc này không phải là động lực. Mà là SỰ AN TOÀN.
Và an toàn đó đến từ đâu? Từ sự trắc ẩn với chính mình.
Đó là khi bạn hiểu rõ bản thân, chấp nhận, đối xử tử tế với chính mình, ngay cả khi bạn rơi vào khó khăn, tiêu cực.
Ngày hôm nay, nếu bạn thấy mình đang trì hoãn, đang rối bời, hãy đừng vội phán xét và trách móc mình, cũng không cần phải tìm cách “sửa chữa” mình ngay. Hãy dừng lại, đặt tay lên tim mình và tự hỏi: “Mình ơi, mình sao rồi?
Và nếu câu trả lời là nỗi sợ, là sự nặng nề, là cảm giác tội lỗi, là những lời dằn vặt, trách móc bản thân thì bạn có thể nhẹ nhàng thì thầm với mình như với một người bạn thân:
“Không sao nếu hôm nay mình chưa làm được”
“Không sao nếu mình đang cảm thấy sợ”
“Không sao nếu mình cần thêm thời gian”
Và cũng nói rằng:
“Mình không cần làm thật giỏi, mình chỉ cần thành thật với chính mình”
“Mình không cần làm đúng, mình chỉ cần bắt đầu.”
---
Lần tới, nếu bạn thấy mình trì hoãn… hãy thử bắt đầu không bằng kỷ luật, mà bằng sự trắc ẩn với chính mình.
Bạn có muốn thử điều đó, ngay từ hôm nay?
Đồng hành cùng bạn sống trọn vẹn và gần với chính mình hơn, mỗi ngày.