Làm người bình thường… có sao không?
Câu hỏi này vô tình bật lên khi mình xem bộ phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt".
Không hẳn là bộ phim quá kịch tính. Nhưng nó đủ lặng – để khiến mình dừng lại, và nhìn sâu vào điều tưởng như rất quen:
Chúng ta luôn được khuyến khích để “thành công”, nhưng có khi nào… chúng ta chỉ cần được bình thường, một cách trọn vẹn?
Ae Sun – một người phụ nữ không có gì nổi bật:
Không giàu. Không thành công. Không vượt qua nghịch cảnh theo kiểu điện ảnh thường thấy.
Nhưng cô sống trọn vẹn – giữa một cuộc đời đầy tổn thương, giới hạn và những điều không theo ý mình.
Cô không đạt được ước mơ lớn. Nhưng cô biết yêu thương.
Không phá vỡ mọi định kiến. Nhưng cô kiên định sống theo cách cô tin là đúng.
Không thành công rực rỡ. Nhưng không bao giờ để mất mình – ngay cả trong những lúc đau đớn nhất.
---
Một năm qua, mình được đồng hành với nhiều người – đa phần là những người đã từng rất mạnh mẽ, rất có định hướng, rất quyết tâm.
Nhưng họ tìm đến mình vào đúng lúc… họ thấy mình không còn là chính mình nữa.
Không phải vì thiếu kỹ năng.
Cũng không phải vì thiếu động lực
Mà vì một điều sâu hơn,
họ liên tục bị ám ảnh bởi việc phải thành công,
họ kiệt sức khi phải sống như thể lúc nào cũng cần đi nhanh hơn, xa hơn, giỏi hơn.
Phải đạt mục tiêu.
Phải tiến nhanh.
Phải chứng minh điều gì đó – với người khác, hoặc chính mình.
Sự trì hoãn trong họ không hẳn đến từ sự lười biếng,
mà đến từ một cảm giác ngột ngạt khi không cho phép mình được… bình thường.
Họ sợ… nếu mình dừng lại, nếu mình chỉ “bình thường”, thì sẽ trở nên vô nghĩa.
Và trong những buổi làm việc như vậy, đôi khi, mình thấy chính mình trong câu chuyện của họ.
Mình cũng đã từng nghĩ: nếu không đặc biệt, không xuất sắc, không "tạo dấu ấn"... thì có phải là mình đang sống phí hoài?
---
Câu chuyện của Ae Sun khiến mình càng tin tưởng rằng:
Có những lúc, sự bình thường – không cần tỏa sáng, không cần vượt trội – lại chính là điều đáng trân trọng nhất.
Và càng đồng hành với nhiều người, mình càng thấy:
Có thể, chính sự “bình thường” ấy mới là thứ chúng ta cần trong cuộc sống đầy vội vã này – để được sống một cách thật sự trọn vẹn. Không phải đúng chuẩn, mà là đúng con người mình.
Có những người không trì hoãn vì lười,
mà vì sợ sống một cuộc đời không “đáng kể”.
Họ không cho phép mình dừng lại.
Không cho phép mình ổn thôi.
Không cho phép mình là “người bình thường”.
Và chính điều đó khiến họ liên tục kiệt sức, trì hoãn, rối trí… rồi mất phương hướng.
---
Chúng ta quên rằng,
điều khiến cuộc sống có ý nghĩa chưa bao giờ là sự nổi bật.
Mà là sự rõ ràng.
Sự tỉnh thức.
Sự đồng nhất giữa giá trị bên trong và cách mình sống mỗi ngày.
Nội lực không nằm ở thành tích.
Mà nằm ở việc bạn có dám sống trung thực với chính mình – mỗi ngày – hay không?
Nếu bạn đang ở một ngã rẽ:
~ Biết rằng mình cần thay đổi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
~ Biết rằng mình đã quá mệt với việc cố trở nên “tốt hơn”, nhưng vẫn chưa dám dừng lại.
~ Biết rằng mình đang trì hoãn, nhưng không hẳn vì lười mà vì sợ đánh mất điều gì đó sâu hơn.
Thì điều bạn cần không phải là một lộ trình mới.
Không phải thêm một công cụ mới.
Không phải một ai đó nói bạn phải “vượt giới hạn” tiếp.
Mà là một người đi cùng bạn trong sự tỉnh thức.
Không vội. Không cần gồng lên để thành công. Nhưng đủ sâu. Đủ lắng. Đủ thật.
Mình ở đây, nếu bạn sẵn sàng - không cần phải “hơn” nữa, mà chỉ cần sống đúng với mình – từ bên trong.
Đồng hành cùng bạn vượt qua trì hoãn, xây dựng nội lực.