Làm sao để tớ biết điều mình đang chọn là đúng?
Một người bạn hỏi mình như thế, khi cô ấy đang đứng giữa ngã ba đường.
Mình hiểu cảm giác này và câu hỏi ấy, thật ra cũng không xa lạ gì với mình. Bởi có những quyết định trong đời, chính mình khi đó cũng không có câu trả lời rõ ràng.
Đầu năm nay, cả nhà mình chuyển nhà ra khu vực ngoại thành, chỉ để con được học ở một ngôi trường Steiner tên là Bambusa. Trước đó, con mình đã theo học một trường Steiner khác được hơn 2 năm, nhưng vì một vài yếu tố không còn phù hợp mà mình quyết định chuyển con đi.
Mình đến Bambusa vào một sáng mùa đông. Chỉ vừa bước vào sân trường, cảm giác hiện lên trong lòng mình rất rõ: “đây chính là ngôi nhà của con rồi”.
Không tính toán, phân tích thiệt hơn, cũng không cần chờ điều gì chắc chắn hơn thế, cả nhà mình lóc cóc chuyển nhà đến gần trường mới của con. Và rồi, 6 tháng trôi qua kể từ ngày ấy, mình không chỉ thấy con cực kì hạnh phúc với trường mới, lớp mới, cô mới, bạn mới mà chính cả gia đình mình cũng thấy được nuôi dưỡng tại nơi này.
Và đây cũng không phải là lần đầu mình đưa ra quyết định như vậy.
Mình đã từng:
Nghỉ công việc giảng viên đại học để “vào Sài Gòn chơi” rồi bất ngờ bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới và sống tại đó vài năm trước khi trở lại Hà Nội.
Chọn con đường làm việc một mình dù chưa có gì đảm bảo, chỉ vì mình biết đã đến lúc rời khỏi nhịp sống công sở.
Gật đầu với những điều có vẻ không chắc chắn, chỉ vì biết rõ là nó rất “đúng” với mình.
Nhìn lại, những quyết định ấy đều khiến mình hạnh phúc và mở ra con đường kết nối với chính mình sâu sắc hơn. Nhưng điều khiến mình tin rằng chúng là “đúng” lại không nằm ở kết quả sau đó.
Mà vì:
Ngay tại thời điểm ấy, mình đã sống trung thực với điều mình tin là đúng. Chính sự trung thực và can đảm đi theo tiếng gọi bên trong ấy mới mở ra những kết quả tốt đẹp sau đó. Nếu mình không trung thực với bản thân, những điều tốt đẹp kia có lẽ đã không bao giờ đến.
Không quyết định nào trong số đó đi kèm sự chắc chắn.
Cũng không có quyết định nào đến từ sự bốc đồng.
Và tất nhiên, không phải là mình không sợ hãi.
Mình cũng từng sợ sai, sợ làm khổ người khác, sợ đánh mất điều gì đó quen thuộc, sợ không thể quay lại như trước.
Nhưng cuối cùng, mình vẫn chọn bước tiếp. Không phải vì dũng cảm mà vì: sống trái với tiếng gọi bên trong, với mình, mới là nỗi sợ lớn nhất. Bởi mỗi lần cố lờ đi tiếng gọi đó, mình không chỉ sợ mà còn thấy đau, thấy lạc lối, hoang mang trong chính cuộc đời mình.
Khi con vào học ở Bambusa, mình mới phát hiện ra…
Mình không phải là người duy nhất như thế. Có những phụ huynh cũng chuyển nhà, chuyển việc… chỉ để giữ cho con một môi trường sống và học tập phù hợp. Có gia đình thậm chí từng chuyển từ Bắc vào Nam, rồi lại quay về chỉ vì để con được học đúng nơi mà họ tin là tốt nhất.
Liệu họ có chắc chắn mọi thứ sẽ tốt đẹp? Mình tin là không. Chẳng ai có thể biết chắc điều đó.
Người ngoài có thể gọi họ là “dũng cảm”, thậm chí ở thái cực khác thì có người sẽ bảo họ “cực đoan” hay “mù quáng”.
Nhưng với mình, họ chỉ đang sống đúng với giá trị của họ. Họ không muốn phản bội lại tiếng lòng mình, không muốn quay lưng lại với những điều đúng đắn một khi đã nhận ra.
Từ ngày sống đúng với điều mình tin, sống trung thực với chính mình…
… mình cảm thấy như đã tìm lại được phương hướng trong chiếc la bàn nội tâm.
Chiếc la bàn ấy không phát sáng rực rỡ, nhưng luôn rung nhẹ mỗi khi mình đi lệch khỏi điều đúng để nhắc mình quay về.
Bạn thì sao? Bạn có chiếc la bàn nội tâm ấy chứ? Và nó đang thì thầm với bạn điều gì trong cuộc sống hiện tại?
Nếu bạn muốn, hãy chia sẻ cùng mình nhé!
Đồng hành cùng bạn xây dựng nội lực và sống trọn vẹn hơn mỗi ngày.